Một ngày cuối tuần
- Đăng ngày:02:03:54/23-01-2014
- Lượt xem:
sao
lại dừng ? Tôi không hiểu. Chị kiệt sức hay chỉ vì không muốn
chạy tiếp ra đường trong tình trạng lõa lồ ?
Chị đứng yên trong bóng tối, quay lưng về phía tôi, thút thít
khóc.
Tôi lặng lẽ bước đến ôm chị từ phía sau.
Người chị run lên bần bật.
Không nghe chị nói gì, tôi cho tay vòng lên phía trước gỡ hai
bàn tay chị đang che ngực ra rồi nhẹ nhàng xoa xoa hai đầu
vú. Chị Hạnh kêu “hứ” một tiếng rồi lại khóc thút thít… nhưng
không phản ứng, để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Hai núm
nhũ hoa được yêu từ từ cương cứng lên dưới bàn tay tôi…
Không nghe chị phản ứng, tôi làm tới, nắm vai bắt chị xoay
người lại. Chút ánh đèn dầu vàng vọt từ bếp chiếu lên bộ mặt
còn hoảng hốt của chị Hạnh, đôi mắt còn đẫm lệ mở to nhìn tôi,
môi run run như muốn nói gì mà không dám nói. Xưa nay tôi
vẫn cho chị là một nhan sắc trung bình, không xấu nhưng chỉ
được cái hiền lành dịu dàng chứ không đẹp, nhưng giờ đây, tôi
bỗng phát hiện ra rằng đời không thể có ai đẹp hơn chị Hạnh !
Tôi si tình, cúi xuống hôn lên đôi môi hồng đang run rẩy. Chị
im lặng ngước mặt, dâng môi lên cho tôi. Môi vừa chạm môi
tôi đã nghe chị rùng mình, kêu ư ử, mở miệng ra cho tôi mút
lưỡi không chút kháng cự. Thân thể chị trong vòng tay tôi cũng
mềm nhũn ra như không còn chút sức lực. Tôi say mê nút lưỡi
chị, miệng chị có mùi thơm là lạ, nóng ấm. Vừa nút lưỡi, tôi
vừa cho hai tay xoa bóp đôi vú mềm mại…
Tôi bóp vú chị rất nhẹ, nhưng chị giật nảy người lên, năn nỉ :
- Lâm… chị xin Lâm… đừng làm chị đau quá…
Thấy tôi không hiểu, cứ tiếp tục bóp vú, chị vặn vẹo người, rên
rỉ, giải thích :
- Hạnh đang bị căng sữa… đau lắm… xin Lâm nhẹ tay thôi
không Hạnh chết mất…
Đấy là lần đầu tiên mà chị xưng « Hạnh » với tôi !
Bấy giờ thì tôi hiểu. Thì ra mỗi chiều chị gấp rút về nhà là để
cho con bú, hôm nay không về được nên mới bị căng sữa như
thế. Điều ấy giải thích vì sao mà đôi vú chị nhỏ mà lại căng
tròn căng mọng dễ thương đến thế.
Tôi ép chị xoay người lại, hai tay tôi nâng hai quả vú sữa của
chị, nói nhỏ nhẹ :
- Để Lâm giúp Hạnh nhé ?
Rồi thì, mặc kệ những phản đối yếu ớt của chị, mặc kệ thằng bé
con chị đêm ấy sẽ phải bú sữa bò ở nhà bà ngoại, tôi cúi người
xuống ngậm nhẹ nhàng lấy núm nhũ hoa chị Hạnh mà nút. Chị
thoạt đầu dãy nãy muốn đẩy tôi ra, nhưng sau lại đưa hai cánh
tay trần ôm lấy đầu tôi, kéo ghì sát vô ngực mình. Sữa chị ngọt
lờ lợ, chắc chắn là không ngon bằng sữa tươi của bò, nhưng sữa
của gái đẹp bao giờ cũng hấp dẫn triệu triệu lần hơn bò chứ !
Vì chị Hạnh thấp lại nhỏ người nên tôi phải khuỵu gối mới có
thể bú vú chị được. Tôi vừa nút chùn chụt vừa nhồi nắn bầu vú
cho sữa trào ra thêm. Thoạt đầu còn nhẹ tay sợ làm chị đau,
sau rồi mê mẩn quên hết ý tứ, nhồi bóp đôi vú căng mọng của
chị không thương xót, thô bạo như nhồi bột… Nhưng chị Hạnh
không còn kêu đau nữa, mà trái lại chị rên rỉ yếu ớt như trong
cơn mê sảng : « Lâm ơi… Lâm ơi… ». Hai tay chị ghì lấy đầu tôi,
sữa non bắn phọt ra từ hai nụ hoa màu hồng sẫm ướt cả mặt
mũi tôi. Phải mất gần mười phút tôi mới bú cạn được đôi vú
tuyệt vời ấy. Thằng bé con chị có lẽ bú nhanh hơn tôi, vì nó chỉ
có biết bú, trong khi tôi không chỉ bú mà còn hôn hít, vân vê,
xoa bóp… vừa để thỏa mãn thèm muốn của mình, vừa tìm cách
làm cho chị Hạnh được sướng.
Tôi đã làm tất cả những động tác cần thiết để đưa một cô gái
lên chín tầng mây, nên khi vừa bú xong là chị Hạnh rùng
mình, sướng muốn xỉu đi trong tay tôi.
Chị gục mặt vào ngực tôi, khóc hù hụ, tay run rẩy bụm vào đáy
quần, ngay chỗ kín.
